Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Chuyện đời tôi

Công ty Bảo vệ


             Kể từ ngày tôi vào làm công ty này đã được gần 3 tháng rồi, tức là tôi đã gần nghỉ vì tôi ký hợp đồng 3 tháng. Nhưng như vậy cũng đủ cho một công ty đi ĂN CẮP tiền của cấp dưới rồi. Tôi tính làm tiếp nếu không có chuyện xảy ra.
             Tôi ký hợp đồng bảo vệ tại mục tiêu TÀU HỦ XE LAM là một quán ăn tàu hủ (người Bắc hay gọi là tàu phớ). Có một đứa cùng làm với tôi nhưng làm ca sau tên là Duy, nó làm lâu rồi và làm luôn cả ngày nhưng vì nó bận học buổi chiều nên nhờ công ty thuê tôi vào thay ca chiều, nó làm ca tối. Vì công ty chỉ làm hợp đồng với quán từ 12 giờ trưa nên buổi sáng ở đó không có bảo vệ. Ông chủ ở đó tính hiền hòa, tốt bụng, nhân viên quán thì vui vẻ, hòa đồng, nếu xếp theo số tuổi thì tôi chỉ thua mỗi anh chủ quán. Quán có tên là TÀU HỦ XE LAM vì trong quán có thêm một cái xe lam để trang trí và bán luôn đồ ăn ở trên đó (chỉ có đầu xe là xe làm, còn thân xe thì là cái tủ bình thường thôi). Làm bảo vệ ở đó phải gọi là nhàn rỗi, tới mức mà tôi thấy chán quá tí nữa thì đòi nghỉ việc.

              Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, mỗi ngày lên làm rồi đi về. Nhưng đến khi tôi có làm đơn xin thôi việc vì cũng gần hết thời hạn hợp đồng (muốn nghỉ phải xin trước 1 tháng) và xin nghỉ một ngày trong tuần để đi học, tôi đã viết đơn trình lên trước 2 tuần nhưng đến trước ngày nghỉ một ngày thì chị ở bên phòng hành chính công ty nhắn tin nói đơn của tôi chưa được duyệt (lý do thì không biết). Tôi tức quá nên nói lại là đã xin từ trước rồi mà, xong chị ấy cứ nói lý do là công ty thiếu người này nọ, trong khi cái ngày nghỉ này tôi đã biết trước nên trước khi vào công ty làm việc tôi cũng có trao đổi về vấn đề này và họ đồng ý, không hiểu sao giờ trở mặt thế. Xong nói tôi tìm bạn thay được không, tôi nói nếu có bạn thì viết đơn trước 2 tuần làm cái gì, hết cách nên chị ấy nói thuê thời vụ, nhưng tiền thời vụ là tôi trả, tôi nghĩ đi học quan trọng hơn nên thôi cũng được, với lại cũng không thích cãi nhau lằng nhằng. Tiền thời vụ thì một ngày thuê 100 ngàn, cộng với tiền lương của tôi một ca là 65 ngàn, tổng cộng ngày đó tôi mất 165 ngàn, trong khi điều luật của công ty nói là muốn nghỉ thì xin trước 3 ngày sẽ không bị trừ tiền, lúc đó tôi nghĩ UY TÍN của công ty bị chó nhai mất rồi à!. Tôi nghỉ tổng cộng là 4 ngày cho đến khi tôi thôi việc, thế là tiền của tôi bị thất thoát. Luật của công ty là từ ngày 30 đến ngày 5 của tháng sau thì được ứng lương của tháng trước đó, còn lương của tháng trước đó thì đến ngày 12 mới được nhận, tức là nó giữ lương nhân viên 12 ngày. Thời gian gần đây tôi thiếu tiền nên có viết giấy ứng lương, nhưng viết từ tuần trước đến giờ vẫn chưa thấy nói gì cả, túng quá tôi chạy sấp mặt trong trời mưa (quên mang áo mưa) lên công ty và nhận được câu nói rất dễ thương: "đơn của em chưa được giám đốc duyệt", tôi chẳng hiểu và hỏi tại sao thì nhận được câu trả lời là: "chị không biết, em hỏi giám đốc thử, có lẽ do em nghỉ nhiều quá nên không được nhận lương". Nói đến đây tôi muốn chửi thề cho thỏa cơn tức, mấy chị còn bồi thêm mấy câu kiểu như tìm người cho mình cực lắm, phải chạy đôn chạy đáo, trong khi tôi hỏi thằng Duy ca tối thì nó nói người thay tôi là ở trong công ty chớ có phải thời vụ đéo đâu, lương tôi 13 ngày nó cũng ăn y như vậy thì số tiền còn lại ai ăn (tự hiểu nhé!)
              Đó là lý do tại sao tôi xin nghỉ việc, bây giờ mới thấy mình vào nhầm công ty, mà nhờ vậy mới biết có những công ty làm ăn hời hợt như vậy. Nhân viên thì toàn là U25 nên làm ăn cũng mới chập chững như em bé tập đi, thậm chí thằng giám sát còn thua tuổi tôi nữa.
              Thôi, ăn cơm đi làm đã, cố gắng làm khoảng 10 ngày nữa thôi là được "thả rồi". Haizz!

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

SỐNG

Mục đích sống

       Hôm qua mình có đi học, vì là buổi chiều cho nên rất là mệt và buồn ngủ. Ông thầy tuy dạy đã được nhiều năm rồi và cũng có thể nói là giỏi nhưng ông ấy giảng rất buồn ngủ và rất chán, mình đã cố gắng nghe được vài câu cho đến khi giải lao thì mình lại lăn ra ngủ. Hết giờ giải lao lại cố gắng học tiếp cho đến khi cuối giờ, hết bài để học, thầy mới hỏi một bạn trong lớp rằng: "mục đích sống của em là gì?". Khi đó mình cũng giật mình suy nghĩ lại xem mình sống để làm gì trong khi đã bỏ qua hai mươi bốn năm sống vì cái gì và cuối cùng mình muốn nhận được cái gì?
       Câu hỏi này đã làm mình suy nghĩ từ trường về nhà, đến nhà cũng còn suy nghĩ. Thực ra thì câu hỏi này mình cũng có tự đặt ra cho chính bản thân mình rồi nhưng rốt cuộc không có câu trả lời và mình đã bỏ qua. Và đến nay, được nghe thầy hỏi lại câu hỏi như vậy, mình lại nhớ về 4 năm trước của mình. Đó là thời mình rất hay đi dự các hội thảo về phát triển con người, về giáo dục đào tạo, tham gia rất nhiều câu lạc bộ và rất năng động, xông xáo và nhiệt tình. Nhưng những năm gần đây, mình thường sa đọa vào game, hay ủ rũ ở nhà, tạo cho mình không gian kín riêng. Thật sự mình của những năm về trước rất vui vẻ, hòa đồng. Nhưng đến bây giờ, mình đang tìm kiếm lại cảm giác của hồi xưa, thời tuổi trẻ, năng động và nhiệt huyết.
      Từ khi nghe thầy hỏi câu này, mình cứ suy nghĩ và nhận thấy được, mình là người yêu thương gia đình, vì mình là cung cự giải, một phần nữa cũng vì tính cách của  mình là luôn đặt gia đình trên hết nên mình mới nghĩ ra mục đích sống của mình là phải tạo dựng được gia đình hạnh phúc, đầm ấm và vui vẻ, tràn ngập tiếng cười
      Không biết các bạn nghĩ sao chứ mình con trai mà mình lo toan việc nhà rất là nhiều, không phải là do hoàn cảnh nhưng mình
cứ nghĩ đó là cách để luyện tập để trở thành trụ cột trong gia đình. Tất nhiên là còn nhiều yếu tố khác nhưng đó là một trong những yếu tố để trở thành một gia đình êm ấm
Vậy mục tiêu sống là gì? bạn đã bao giờ nghĩ đến nó chưa?. Tôi khuyên bạn nên có mục tiêu sống hơn. Theo tôi nghĩ, mục tiêu sống là mục tiêu cuối cùng mà bạn có trong cuộc đời của mình, mình không nói là không có những mục tiêu khác, nhưng một khi đã có mục tiêu sống, bạn sẽ có thể hoàn thành được các mục tiêu nhỏ của mình, vì bạn đã có động lực để làm. Bạn phải cần tìm cho mình một đích đến hoàn hảo trong cuộc sống, bạn sẽ
thấy cuộc sống đầy ý nghĩa hơn

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

CHỌN NGÀNH #2

Suy nghĩ của tôi - một sinh viên sắp ra trường

          Đã lâu rồi tôi không viết blog, và hôm nay tôi sẽ trở lại bằng một bài viết về những suy nghĩ của tôi khi học năm cuối. Đó là những suy nghĩ về tương lai trong công việc, tình yêu, sự nghiệp của mình. Và tôi tin rằng trong mỗi chúng ta ai cũng đều phải trải qua những suy nghĩ này
          Tôi nhớ hồi mình năm 2, tôi đã đi làm và học hết các môn đại cương vì tôi nghĩ rằng mình không hợp với ngành đang học nên tôi cố gắng học hết các môn đại cương để có thể chuyển sang ngành khác mà không cần phải học lại 2 năm đại cương và đi làm để tiết kiệm tiền, học 1 khóa nghiệp vụ nhà hàng vì tôi cũng khá thích du lịch. Một phần nữa là tôi đang ở Thành phố Đà Nẵng - một thành phố đang phát triển về du lịch. 
          Nhưng tôi đã sợ, sợ rằng tất cả đều quay lưng với tôi khi tôi quyết định chuyển ngành và rồi tôi đã im lặng, và cứ thế im lặng mãi đến bây giờ, để rồi năm cuối Đại học tôi chẳng biết gì về ngành mình đang học, vì tôi chưa bao giờ thích và tìm hiểu về ngành này. Tôi đang học ngành Điện tự động, ngành này do mẹ tôi định hướng cho tôi chứ thật sự tôi thích kinh doanh và du lịch hơn, tôi không thích dính dáng về Điện cho lắm.
          Từ nhỏ đã vậy, tôi luôn cố gắng đặt mình trong môi trường sống không có những thiết bị nhân tạo, kiểu như tự tồn tại, tự lập. Và có lẽ chính vì từ nhỏ, mẹ tôi rất kĩ, luôn muốn giữ tôi ở nhà, không cho đi đâu cả, nên bây giờ cái tính cách thích bay nhảy của tôi lại trỗi dậy, tôi muốn đi đâu đó thật xa nơi mình sống để có thể nhìn ra thế giới, để có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình, và đơn giản là để trưởng thành hơn
          Có lẽ đó là lý do tôi thích du lịch, thích đi đến vùng đất mới, thích bay nhảy, và tôi muốn làm HDV du lịch, có thể công việc này không gắn bó với tôi nhưng ít ra đây là công việc mà tôi thích, tôi yêu 
          Tôi nói hơn lan man nhưng kết lại thì suy nghĩ của một thằng còn 1 năm nữa ra trường như tôi thì có lẽ tôi nên học tốt ngành của mình, mục đích để lấy được bằng khá. Nếu ra trường, đam mê chưa đủ, tôi sẽ theo ngành Điện, nhưng nếu có thể, tôi sẽ theo con đường du lịch, con đường bay nhảy