Yêu đơn phương là một cảm giác yêu cực kì khó chịu, rất nhớ một ai đó nhưng lại không thể đến gần vì cảm thấy mình không là gì của người ta
Chính bản thân tôi là "chuyên gia" yêu đơn phương. Cả thời ấu thơ, thời học sinh lẫn thời sinh viên của tôi đều là yêu đơn phương cả, vì bản tính của tôi khá là rụt rè, e sợ, và tôi cũng không muốn vì cái lời tỏ tình không thành công của tôi mà mất đi một tình bạn đẹp đẽ
Hiện tại, tôi đang là một sinh viên sắp ra trường, nhưng trong quãng đời trước đó, tôi chưa hề có một mảnh tình nào cả, chỉ là thầm thương trộm nhớ một ai đó rồi tìm cách nói chuyện, tìm cách gần gũi nhưng cố gắng giấu đi vẻ quan tâm về người ấy. Yêu đơn phương không phải là "cảm nắng", theo tôi nghĩ là vậy, yêu đơn phương có thể yêu trong một quãng thời gian dài, cũng có thể tính bằng năm
Nhiều khi cảm thấy mình dại dột, ngày đêm nhớ về một hình bóng mà hình bóng đó không hoàn thuộc về mình. Vẫn biết là vậy.........nhưng nhớ thì vẫn nhớ, yêu thì vẫn yêu, vì vốn dĩ con người khó có thể điều khiển được cảm xúc của mình. Nhiều khi ngồi tưởng tượng người ấy biết được tình cảm của mình mà xúc động thông qua một tình huống nào đó, người ấy sẽ đến bên tôi và đáp lại tình cảm...nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nhiều khi vẫn cứ ghen trong lòng khi người ấy đi cùng một người nào đó khác giới, trông có vẻ thân mật, khi đó tôi cảm thấy bực tức nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, thật ra tôi chẳng có một vị trí nào trong lòng em cả. Nhiều khi cứ muốn nói chuyện, cứ muốn quan tâm, nhưng lại không làm được, biết nói gì đây trong khi không có gì để nói, nhưng lại không muốn họ thấy được sự quan tâm của mình, và rốt cuộc tôi chẳng còn dũng cảm dù là một tin nhắn thể hiện sự quan tâm
Hôm nay tôi viết bài này vì đây đang là vấn đề của tôi, trước khi gặp cô ấy, tôi đã tỏ tình không thành công với một người con gái. Khi đó trong lòng tôi thật trống trải. Tôi mong muốn một ai đó sẽ đến với tôi và lấp đầy khoảng trống đó
Tôi luôn tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, không được rụt rè, mạnh dạn thể hiện bản thân....nhưng hầu như đều thua cuộc. Tôi tập làm cuộc sống của mình trở nên bận rộn hơn để không nghĩ về chuyện yêu đương nữa!
Dù sao tôi cũng hi vọng mình có được một tình yêu đẹp, chân thành và bền vững. Vì tôi không muốn đi một mình trên đường đời đầy chông gai này.