Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

TRÂN TRỌNG

HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI LUÔN BÊN CẠNH TA
      Có đôi khi chúng ta cho rằng cuộc sống hạnh phúc là phải có những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà quên mất rằng với ai đó được nhìn thấy chúng ta ăn cơm hằng ngày là lẽ sống của cuộc đời họ.

      Có đôi khi, chúng ta mãi miết tạo ra những mối quan hệ mới để cho cuộc sống bớt trống trải mà quên mất rằng có những người bạn thân thiết mà chỉ đến khi mất họ rồi bạn mới thật sự hiểu cô đơn là gì

     
Có đôi khi, chúng ta kiếm thật nhiều tiền nhằm mua tình cảm của những người mới quen mà quên mất rằng ở đâu đó, luôn có một người trao cho chung ta cả trái tim mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì

      Có đôi khi , trong đỉnh cao của sự nghiệp, chúng ta cứ thế đắm chìm trong những lời hứa tân bốc nịnh nọt của những kẻ xa lạ mà quên mất rằng, ở nơi đó nó vẫn trung thành, hi sinh vì chúng ta ngay cả khi chúng ta ở dưới đáy của xã hội



     Hãy luôn nhớ rằng, ở đâu đó, vẫn luôn có một người chờ đợi ta, cần ta che chở, quan tâm

     Hãy luôn nhớ rằng, khi chúng ta khó khăn, những người ở bên cạnh ta, đó có thể là bạn bè, là người thân thương, là gia đình. Họ đáng để chúng ta trân trọng.

     Hãy luôn nhớ rằng, luôn có một nơi để về mà người ta gọi là gia đình.

      Và hãy hết sức trân trọng những người tuyệt vời, những điều tuyệt vời xung quanh ta, vì họ luôn muốn ta tốt hơn, vì chỉ khi có những người thân yêu bên cạnh ta thì đó mới là cuộc sống ý nghĩa.

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

CHỌN NGÀNH

CHỌN NGÀNH HỌC
      Trên thế giới có cả tỉ tỉ người quan tâm về vấn đề này, cụ thể là ở Việt Nam đây này, thời sự, tin tức đăng tải rất nhiều về vấn đề đang là một bài toán khó cho phần lớn người đi học, và đặc biệt là các bậc cha mẹ có con đến tuổi 17, cái tuổi đã phải đứng trước ngưỡng cửa Đại học để chọn cho mình một cái ngành phù hợp nhất.
       Ở bên nước ngoài thì họ không bàn tán nhiều về vấn đề chọn ngành học như ở Việt Nam, vì đơn giản là các trẻ em ở bên đó biết rõ mình muốn gì và cần phải làm gì. Ở bên đó, các trẻ em học sinh được giáo dục một cách rất khoa học ngay từ nhỏ. Từ nhỏ, các em đã được các giáo viên hướng các em đến với ước mơ, mong muốn của các em, cho các em thỏa sức tìm tòi, học hỏi để tìm ra điều mà mình thích, chẳng hạn như các em thích ngành điện công nghiệp, thì ngay từ nhỏ, giáo viên đã đưa các em đến các khu công nghiệp hoặc nhà máy sản xuất để các em thấy rõ công việc, và các em nào thích thì sẽ nuôi mộng làm kĩ sư, giữ nó trong đầu, thời gian sau đó các em sẽ tìm tòi, nghiên cứu về điện cho đến khi bước vào Đại học, trên tay cầm hồ sơ và mạnh dạn điền vào ô nguyện vọng là ngành điện. Và cha mẹ thì cứ để con tự phát triển, không gò bó theo một khuôn khổ nhất định, không nhất thiết phải làm thế này thế kia để hoàn thành công việc, chúng có thể làm theo nhiều các khác nhau, điều đó phát triển sự sáng tạo của chúng, chúng biết mình thích gì và cần phải làm gì.
      Đó là đôi chút điều mà mình thấy ở người nước ngoài, còn ở Việt Nam thì lại khác, chuyện chọn ngành lại là một chuyện rất khó khăn và vô cùng quan trọng, đó là một bài toán khó được đặt ra cho các bạn học sinh lẫn các bậc phụ huynh. Nền giáo dục nước ta rất là gò bó và cứ làm theo một cách máy móc, lên lóp thì nghe cô giáo giảng về phải học cái này, phải làm bài tập này...... bắt các em cứ làm theo, từ đó hạn chế khả năng sáng tạo của các em. Về nhà cũng vậy, cha mẹ chúng đều bắt phải làm theo những gì mà họ dạy, họ cho rằng đó là đúng và tốt cho con họ và họ bắt các em phải làm điểu đó. Thế là các em không chủ động được, chỉ nghe lời như một cái máy, cô giáo cho bài tập tới đâu thì làm tới đó, không tự tìm hiểu, nghiên cứu; cha mẹ chỉ dạy một nên con cứ biết một, hạn chế trí tuệ của chúng.
     Đương nhiên, tôi không vơ đũa cả nắm, mà những điều trên là phần lớn cho cái nền giáo dục, vì ở Việt Nam bây giờ đã có những người cha người mẹ tuyệt vời, cho các em làm điều mình thích, để các em tự phát triển. Và ngược lại, bên nước ngoài cũng có những thành phần cha mẹ gây ra một thói quen không tốt cho sự phát triển của các em.
     Trên đây, tôi chỉ mới nói về việc chọn ngành trước ngưỡng cửa Đại học, còn sau đây tôi sẽ nói tiếp về chuyện này nhưng là sau khi vào Đại học.
     Những bạn học đúng ngành mình thích, đúng đam mê của mình thì chuyện đó rất tốt, mình chỉ nói về những bạn vào mà không biết ngành mình thích là ngành nào rồi chọn bừa hoặc cha mẹ chọn, có khi lại thi trượt Đại học nên đành học ngành này. Khi vào được trường Đại học, các em sẽ cố gắng chăm chỉ học hành để đạt thành tích tốt vì đó là thói quen các em tạo ra do những ngày tháng ôn thi Đại học. Đến năm thứ 2, kết quả học hành sa sút, và trong thời gian đó, các em dấy trên trong đầu mình những suy nghĩ tiêu cực như: chắc mình chọn sai ngành, tại bố mẹ chọn ngành này chứ mình đâu có thích, hay là mình chuyển ngành nhỉ..... tất cả những suy nghĩ đó đều là những suy nghĩ không tốt. 
      Tôi nghĩ rằng tất cả là quyết định của chính mình, hãy hối hận khi bạn đã không đưa ra quyết định cho mình mà đó lại là tương lai của chính các bạn. Con người có xu hướng mỗi khi gục ngã thì trong đầu chỉ nghĩ đến việc bỏ cuộc thôi, nhưng các bạn có nghĩ một khi các bạn vượt qua nó thì các bạn có thể vượt qua nó trong các lần tiếp theo dễ dàng hơn không. Hãy đừng nên chối bỏ quá khứ, chấp nhận với thực tại và vun đắp cho tương lai, các bạn sẽ thấy rằng dù mình có không thích ngành này đi chăng nữa thì cho đến thời điểm hiện tại, nó là thế mạnh của bạn, là hành trang để bạn bước vào đời, để sống tốt hơn, công việc tốt hơn. Hãy biến nó trở thành đam mê của mình và quyết chinh phục đến đích cuối cùng của con đường học tập của mình. Chúc các bạn học tốt và tiến đến thành công!

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

CÔ ĐƠN

KHI NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN
        
            Có ai đó đã nói rằng, cô đơn chính là có rất nhiều người bên cạnh nhưng dường như vẫn chỉ cảm thấy, chỉ có mình tôi độc bước vậy. Có ai đủ can đảm nói rằng, tôi không sợ cô đơn chứ? Bởi vì đơn giản mọi người ai sinh ra cũng được yêu thương, chúng ta được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ mà.
           "Khi người lớn cô đơn", đó là tựa đề của một bài hát quen thuộc. 
           Cô đơn của một đứa trẻ đơn giản là lúc bên cạnh chúng không có ai. Nhưng cô đơn của người lớn lại là lúc đứng giữa vạn người vẫn thấy tim mình lạnh. 
           Từ khi còn nhỏ, chúng ta luôn ước ao được trở thành người lớn, háo hức và mong mỏi từng ngày để đến với thế giới thật hấp dẫn, thật lung linh đến nỗi mà nó thu hút hầu hết sự chú ý của đám trẻ con.
          Dường như chúng ta làm mọi thứ cũng chỉ để lớn, vẫy vùng mãi cũng chỉ để lớn. Từng ngày trôi qua, bàn tay mình lại chạm gần hơn tới miền đất hứa ấy mà không ngờ rằng, để trưởng thành người ta cũng cần phải trả giá. Thậm chí, đó là giá đắt. 
         Đã bao giờ bạn thấy cô đơn? Đã bao giờ muốn mình được ngược thời gian quay trở về thời trẻ nít?
         Đã bao giờ dù đứng trước gương soi đến hàng triệu lần bạn vẫn không dám chắc chắn với câu hỏi rằng mình là ai? Và mình đã từng là ai? 
         Đã bao giờ bạn chỉ muốn khóc thật to và trốn thật sâu? Đã bao giờ bạn muốn từ bỏ những nhộn nhịp, nhốn nháo ngoài kia chỉ để được giấu mình sau vạt áo sờn lưng mẹ? Được ngô nghê như những đứa trẻ ranh lần đầu chập chững học cách làm quen với cuộc sống. 
        Đã bao giờ, đã bao giờ bạn thấy thế hay chưa? 
        Đã bao giờ bạn *** chắc cuộc sống của mình đang có những ai? Bạn cần ai, và những ai cần bạn? 
        Đã bao giờ đi giữa đám đông nhưng bạn vẫn thấy giật mình rằng vì sao lại cô độc quá... Thế giới ngoài kia có bàn tay nào sẵn sàng nắm lấy và ủ ấm bạn hay không? 
        Đã bao giờ bạn thôi hết băn khoăn, rằng vì sao người ta lại phải lớn? Đã bao giờ bạn ước giá mình cứ bé nhỏ mãi có phải tốt hơn không? 
        Đó, là cái giá của sự lớn lên! 
        Hoảng loạn của một đứa trẻ là lúc chúng không biết mình bị lạc đường, cứ mãi đi về phía trước dù không biết đó là đâu nhưng cuối cùng rồi vẫn có người tìm ra chúng. Hoảng loạn của người lớn là dù biết chắc chắn mình đang lạc nhưng vẫn mải miết đi. Lúc sững sờ đứng lại để chờ đợi một cánh tay nhưng làm gì còn nữa... 
        Nỗi buồn lớn nhất của một đứa trẻ chắc là những lúc bị cướp mất đồ chơi. Nhưng nỗi buồn lớn hơn của người trưởng thành là có những thứ của mình nhưng vẫn buộc lòng phải tự tay nhường cho người khác. Trẻ con mất thứ đồ này còn được bố mẹ mua cho cái mới. Còn người lớn, đánh mất rồi biết đòi lại những thứ ấy ở đâu? 
        Chúng ta hoàn toàn không biết mình lớn lên cho đến một ngày nhận ra mình suy nghĩ nhiều hơn trước, nhận ra đôi mắt mình ít ồn ào hơn trước, nhận ra đôi môi mình mỉm cười vì vui không còn nhiều như trước, và nhận ra gò má mình lâu lắm rồi chẳng có thứ gì chảy ướt nó đi... 
        Chúng ta đón trưởng thành như một vị khách đường xa. Đến lúc đóng cửa rồi lại hối tiếc vì trót gặp mặt nhau quá sớm. Thực ra, ai cũng có ngày phải lớn! Nhưng nghiệt ngã rằng càng lớn chúng ta lại càng bất an... 
        Những bất an không tên vô hình ùa về như một đợt gió đông. Những khủng hoảng triền miên, những cô đơn giãy giụa đấu tranh với phần người chưa kịp lớn. Chúng ta vào đời khi chưa kịp thích nghi với tên gọi người lớn. Nên dễ hiểu rồi, chúng ta thấy chông chênh... 

        Những người lớn vào đời với một nỗi cô đơn, và sống từng ngày để đem mình ra trả giá. Cứ ước là trẻ con, rồi muốn mình là tượng đá. Nhưng rồi có ai tránh được mình phải lớn lên không?
        Nguồn: Blog Radio

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

NIỀM TIN CUỘC SỐNG

NIỀM TIN

          Có lẽ trong cuộc sống này, mỗi chúng ta luôn có một hoài bão, một ước mơ hay một mục tiêu nào đó. Nó có thể là lớn hay nhỏ, tuy nhiên chúng đều là đích đến mà ta luôn muốn hướng tới.
          Mới lên mẫu giáo, cấp một thì ước mơ làm siêu nhân hay hero bảo vệ thế giới, lớn lên chút xíu nữa thì cũng rất đơn giản, đó là được như my idol, mơ có được một cô bạn gái xinh đẹp..... Đến năm 17 tuổi, ngưỡng cửa đại học, ý thức được tầm quan trọng của việc học, nuôi mộng trở thành bác sĩ, kĩ sư, tiến sĩ..... và cố gắng đạt được mục đích của mình, vì thế lao vào học, học ngày học đêm, mong muốn đậu vào trường khá giỏi. Và mọi cố gắng rốt cuộc cũng đã được đền đáp.
          Và trong thời gian học đại học, có những lúc ta rất quyết tâm, nỗ lực đến cùng để hoàn thành mục tiêu, nhưng đôi khi cũng rất chán nản vì thất bại, tự hỏi những câu như là: không biết mình có chọn nhầm ngành không nhỉ? không biết mình có đủ đam mê không nhỉ? sao hồi đó mình lại chọn cái ngành này nhỉ?... nhưng rồi đâu lại vào đấy, rồi bạn sẽ biết mình cần phải làm gì!
         Vậy làm sao chúng ta có thể giải quyết vấn đề này? Chúng ta cần có 1 thứ có sức mạnh thần kì, làm cho chúng ta có thể làm được những điều tưởng chừng như không thể, đó là NIỀM TIN.


         Niềm tin luôn gắn liền với cơ hội, nếu chúng ta làm việc mà công việc luôn gây áp lực lên bản thân còn cái lợi cho mình thì được nhận rất ít, khi đó chúng ta sẽ chán nản, bỏ việc mà tự tìm cái mới, việc mới làm, và rồi cũng thế, được một thời gian, rồi bỏ, rồi tìm việc mới.... cứ thế một vòng luẩn quẩn, rồi chợt nhận ra rằng mình mất bao nhiêu năm để tìm kiếm một công việc phù hợp thay vì gắn bó với một việc và cố gắng vượt qua những lần thất bại sẽ đến một ngày được đền đáp công sức bỏ ra. Chúng ta cần phải có Niềm tin vào công việc mình đang làm, có vậy mới thành công, dù là trải qua bao nhiêu gian nan vất vả nhưng ta luôn nghĩ sẽ hái được những quả ngon quả ngọt, thì đó là động lực cho mỗi người trong chúng ta làm việc không ngừng nghĩ để vươn tới thành công trong công việc.
        Niềm tin không chỉ dừng lại ở công việc, nó luôn có nhiều khía cạnh khác nhau trong xã hội: niềm tin về gia đình, về bạn bè, về tình yêu.... Và nó luôn là điều tốt đẹp nhất trong con người
        Có người đã từng nói rằng Niềm tin là thứ xa xỉ nhất trên đời, nhưng để có được nó lại không
khó, chỉ cần đủ chân thành. Tôi lại không nghĩ vậy, đó là cả một quá trình chia sẻ, thấu hiểu nhau, cảm thông cho nhau, thành thật với nhau, rồi từ đó mới xuất hiện Niềm tin. Ta không thể tùy tiện đặt Niềm tin vào bất kỳ ai, cũng không được đặt niềm tin vào một người mà ta chỉ có cảm giác tin tưởng!
        Niềm tin làm sao có được, khi mà ngày ngày con người ta vẫn giả dối với nhau, đeo biết bao nhiêu lớp mặt nạ rồi cười cười nói nói, thậm chí chỉ cần quay đi là ngay lập tức chuyển một khuôn mặt khác, với một lớp mặt nạ khác.
        Niềm tin làm sao có được, khi mà người ta vốn đã quá quen với việc lừa dối nhau, chỉ cần hở ra là biện bạch, chỉ cần sẩy một chân là trí trá. Chẳng cần nghĩ tới cảm nhận của người khác, chỉ chăm chăm giữ lại lợi ích của bản thân.
        Niềm tin làm sao có được, khi mà người ta sau những lần vạch trần, thất vọng, trông thấy sự thật quá phũ phàng mà thành ra cảnh giác, nghi ngờ hoặc chẳng còn dũng khí để tin bất cứ ai.
        Niềm tin làm sao mà có được, khi người ta có sống thật với nhau đâu?
        Vì vậy, hãy biết tin tưởng để ta không còn cô đơn. Và trước khi tin tưởng và một ai đó, bạn cần học cách làm người khác tin tưởng. Thế giới này, xã hội này, cuộc sống này ý nghĩa hơn, tươi đẹp hơn vốn phải cần có NIỀM TIN!.